Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


phan 42

 Không biết do những lời nói của Đại hay hơi thở nóng ấm của anh mà tai Linh đỏ ửng cả lên. Đại không trêu ghẹo cô nữa, anh đứng dậy mặc lại quần áo rồi sau đó mở cửa bước ra ngoài.


Linh ngẩn ngơ nhìn theo anh, những lời vừa rồi của anh vẫn còn vẳng bên tai cô. Cô thật sự có thể một lần nữa tìm được hạnh phúc sao?


Khi hai đứa trẻ mắt nhắm mắt mở đi ra thì đã hơn tám giờ sáng. Lúc này Linh vẫn đang nấu ăn trong bếp, còn Đại thì lười nhác nằm trên ghế sofa xem chương trình buổi sáng. Như Ý sà vào lòng bố nó, cất tiếng chào trước:


- Bố, quà Noel của con đâu?


- Đêm qua các con ngủ say quá nên ông già Noel đến không có ai ra mở cửa cả. Ông nói sẽ gửi chuyển phát qua bưu điện cho các con.


- Mẹ không mở cửa sao? – Alex dụi mắt, ngây ngô hỏi.


“Xoảng”, chiếc vung nồi trên tay Linh rơi xuống nền nhà tạo thành một tiếng vang lớn làm cho cả hai đứa nhỏ giật mình.


Đại tủm tỉm cười liếc nhìn phản ứng của Linh. Xem ra anh sẽ có thêm hai đồng minh lớn, cô sẽ thoát khỏi tay anh thế nào?


- Hôm qua mẹ các con giận vì không có quà Noel nên không ra mở cửa cho ông ấy.


- A, mẹ thật là... – Alex ngáp dài một cái, sau đó ngả đầu vào ngực Đại như muốn ngủ tiếp.


- Hai chị em vào đánh răng rửa mặt đi rồi chuẩn bị ăn sáng. Con còn phải tới lớp nữa đấy, Alex – Giọng nói nghiêm khắc của Linh vang lên trong bếp.


Hai đứa vội chạy vào nhà vệ sinh, cười rúc rích với nhau trong đó một hồi lâu mới chịu mò ra. Khi trở ra, hai đứa cũng đã tỉnh táo hơn. Alex chạy xồng xộc vào trong phòng ngủ, sau đó lại vọt từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách. Nó đặt đôi giày patin Igor xuống sàn, loay hoay xỏ vào.


- Chú Đại, bà chúa Tuyết đúng là người tốt bụng phải không?


- Hả? Hôm qua đã thống nhất sẽ xưng hô khác cơ mà. Con gọi lại một lần xem nào, gọi không đúng là sẽ bị phát đó – Đại tỏ vẻ không hài lòng với cách xưng hô của thằng nhóc.


 ©STEN’T


Alex tròn mắt nhìn anh, sau đó lại liếc nhìn mẹ đang xào xào nấu nấu đầy bận rộn trong bếp vẻ chần chừ.


- Cháu có thể gọi chú là bố sao?


- Hôm qua cháu chẳng gọi còn gì? Chẳng lẽ chú làm bố cháu không được sao?


- Tất nhiên là được ạ! Nhưng mà mẹ...


- Chú sẽ thuyết phục mẹ cháu – Đại nháy mắt động viên.


Alex vẫn không dám tin, nó lại đưa mắt nhìn sang Như Ý. Như Ý là đứa bé nhanh nhẹn, nó lập tức gật đầu:


- Chúng ta trao đổi là được. Em gọi papa là bố, vậy thì chị gọi dì là mẹ là được rồi.


Alex chưa bao giờ muốn chia sẻ mẹ cho một ai khác. Nhưng lúc này nó đang vô cùng lưỡng lự. Nếu nó không cho chị Như Ý chung mẹ thì chị Như Ý nhất định không cho nó chung bố nữa.


- Bố.


Cuối cùng, nó dứt khoát nói ra cái từ mà trong lòng nó vẫn luôn khao khát bấy lâu nay. Có lẽ ông già Noel đã thực sự giữ lời hứa với nó rồi, nếu không làm sao sáng nay nó lại lập tức có ngay bố như thế?


- Haha... – Đại túm lấy thằng nhóc, đặt nó ngồi lên đùi mình, cười vang – Như Ý, vậy là sau này con sẽ có một em trai rồi đấy.


- Vậy là con sẽ được ở với em ấy mỗi ngày?


- Ừ, có thể lắm – Đại xoa xoa cái má trắng trẻo mịn màng của con bé và gật đầu như khẳng định với nó.


- Alex... – Linh lên tiếng, cô đã tháo tạp dề và đi ra phòng khách. Dường như cô đang rất khó chịu vì không thể ngăn cuộc nói chuyện này.


Ba người, một lớn hai bé, cứ thế từng bước đẩy cô vào cái sự đã rồi, khiến cô có muốn phản kháng cũng không còn khả năng nữa.


- Này, không phải em muốn bắt nạt con trai anh đấy chứ? – Đại mặc kệ vẻ mặt không hài lòng của cô, trêu chọc.


- Alex, con ngồi lại đây, mẹ có chuyện muốn hỏi – Cô nghiêm túc nhìn con trai.


Linh ngồi xuống ghế, ánh mắt phức tạp nhìn con trai đang rụt rè ngồi xuống bên cạnh. Thằng nhóc cúi đầu, thấy cô không nói gì thỉnh thoảng lại đưa mắt len lén nhìn mẹ. Thằng nhóc biết mẹ đã nổi giận rồi.


- Alex, mẹ dạy con nói dối như thế từ bao giờ? – Cuối cùng, Linh cất tiếng hỏi.


Alex cúi gằm đầu không nói.


- Mẹ đã dạy con, nói dối là rất xấu. Tại sao tối qua con lại nói dối các bạn? Các bạn sẽ không bao giờ chơi cùng một đứa bé nói dối, con biết chứ?


- Nhưng giờ chú đã là bố con rồi mà – Alex bướng bỉnh cãi lại.


Câu trả lời như lửa đổ thêm dầu, càng làm Linh tức điên lên. Cô túm lấy thằng nhóc, nhấc nó đặt lên đùi mình, tiện tay phát lên mông nó mấy cái, cả giận mắng:


- Mẹ dạy con cãi lại mẹ như thế sao?


Đại giật mình trước cơn giận bất ngờ của cô, còn Như Ý cũng sợ tới xanh cả mặt, vội vàng rúc vào người bố. Alex bị mẹ phát cho mấy cái, mặc dù đã mặc quần dày nên cũng không cảm thấy quá đau, nhưng nó hậm hực vì mẹ đột nhiên đánh mình nên khóc toáng lên.


- Con còn khóc nữa à? Nín ngay cho mẹ – Linh quát.


- Này, em có giận anh thì trút hết lên người anh, sao lại đánh thằng bé? Nó còn nhỏ thế kia, sao em có thể nuôi con như thế được? – Đại vọt tới giằng lấy Alex ra khỏi Linh, ôm nó vào lòng và vỗ về nó – Em đừng lúc nào cũng bướng bỉnh và vô lý như thế có được không? Dùng đòn roi đánh con không phải là cách giáo dục hay đâu.


- Anh im đi – Linh càng bực bội, tiến lên định giành lấy Alex. Thằng nhóc bị giằng co giữa hai người lớn thì khóc ré lên.


- Nếu em không muốn nuôi con thì để anh nuôi tất. Em đã từng bỏ Như Ý đi được, giờ có bỏ thêm một đứa nữa chắc em cũng chẳng thấy tệ đâu – Đại quát.


- Anh... – Linh bất lực muốn khóc. Cô bỏ về phòng.


Đại quay đầu nhìn cánh cửa vừa đóng rầm lại, khẽ thở dài một tiếng rồi nói với Như Ý:


- Con vào an ủi dì Linh đi.


Như Ý vẫn còn sợ thái độ nóng giận vừa rồi của Linh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó thấy bố nó cãi nhau với một ai đó, nhất là người ấy lại chính là dì của mình. Nhưng Như Ý chưa cất bước đi thì Alex đã lau nước mắt, vừa nấc vừa nói:


- Chú để... hức... cháu xuống. Cháu... hức... muốn đi xin lỗi... mẹ.


- Con lại gọi sai rồi, gọi lại đi – Đại cau mày.


Alex lắc đầu:


- Mẹ sẽ giận. Mẹ... không thích thế. Cháu không muốn mẹ giận.


Đại thở dài, anh đặt thằng nhóc xuống, nhìn theo nó, anh cũng cảm thấy ân hận vì vừa rồi đã lỡ lời với Linh. Nếu anh cứ để mặc cô đánh Alex vài cái xong rồi sẽ nguôi giận, bây giờ thì tình thế càng khó xử hơn cho anh và cô. Đại không nghĩ mọi chuyện sáng ra lại tệ hại tới thế này.


Lúc này, Alex đã đi vào phòng. Nó nhìn thấy mẹ ngồi ở mép giường đang khóc. Thấy nó đi vào, Linh lau vội nước mắt rồi quay đi như không thấy con. Alex sà vào lòng cô, ôm lấy và đột nhiên khóc tu tu lên:


- Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ không bao giờ cãi lại mẹ nữa. Con cũng sẽ không bao giờ nói dối mẹ nữa. Mẹ đừng đuổi con đi. Mẹ cứ đánh con thế nào cũng được, con không đau đâu.


Những lời của thằng nhóc năm tuổi làm lòng cô như tan nát.


Con có biết con là tất cả của mẹ trong cuộc đời này không? Con có biết mẹ đánh con mà lòng mẹ, tim mẹ như bị xát muối hay không? Mẹ làm sao có thể sống thiếu con được.


Hai hàng nước mắt của Linh lại tiếp tục chảy ra. Cô thút thít khóc. Alex run rẩy gào to hơn:


- Hu hu... mẹ đừng khóc nữa... Con biết con sai rồi mà... Con sẽ không đòi bố nữa... Tại bạn Bảo Ngọc bảo rằng con thực sự giống chú Đại... bạn ấy... hức... khen gia đình chúng ta rất hạnh phúc. Con cũng muốn chú ấy làm bố con... Con... hức... cũng muốn đi đâu cũng có bố mẹ dẫn đi cùng. Nên con mới... con mới... ước với ông già Noel... con muốn chú ấy là bố con... Con sai rồi, mẹ cứ đánh con đi, mẹ đừng đuổi con ra khỏi nhà. Con muốn ở với mẹ...


Linh càng không dừng được nước mắt trước tiếng khóc thương tâm của con. Cô ôm con vào lòng, hôn lên đôi má đầy nước mắt của con, nức nở khóc:


- Con ngốc... Mẹ yêu con còn không hết, làm sao mẹ đành lòng đánh con. Vừa rồi mẹ đánh con có đau không? Mau để mẹ xem nào. Mẹ xin lỗi, là mẹ giận quá... Đáng ra mẹ không nên đánh con.


- Con không đau đâu mẹ. Mẹ không giận con thật sao? – Alex ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt ầng ậc nước nhưng lại ánh lên sự vui vẻ không thể kiềm chế được.


Trẻ con là thế, mau khóc mau cười. Nụ cười của con làm tâm tình của Linh cũng tốt hơn. Hai mẹ con rủ rỉ rù rì trò chuyện một chút, sau đó dắt nhau ra ngoài. Nhưng vừa đi ra tới cửa, Alex đã kéo tay cô lại, chần chừ một chút rồi hỏi:


- Mẹ... vậy con... con... con có thể gọi chú Đại là... bố tiếp được không?


Linh nhíu mày, Alex sợ sệt xua xua tay:


- À, không, không, không cần đâu ạ. Con không gọi thế đâu.


Linh thở dài:


- Nếu chú đã đồng ý thì con có thể gọi cũng không sao.


- Thật ạ? – Alex reo lên.


Đợi mẹ gật đầu xác nhận xong, thằng nhóc hớn hở chạy ngay ra ngoài.


Bên ngoài, Đại và Như Ý không ngờ đã nấu xong bữa sáng còn dở dang mà Linh chưa làm xong, thậm chí còn bày biện ra bàn rất đẹp nữa. Thấy thằng nhóc hớn hở chạy ra trước, Linh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tranh thủ khi Linh không có mặt, Đại thì thầm với thằng nhóc:


- Mẹ cháu hết giận chưa?


- A, bố nói sai rồi, bố đáng bị phạt – Thằng nhóc nói với Như Ý, trông cực kì vui vẻ.


- Đúng rồi, bố chịu phạt đi – Như Ý cũng đồng tình nói.


Đại cười khổ. Anh còn quên chưa bỏ tạp dề ra, nhưng lúc này cũng chẳng cần thiết nữa. Linh đã nguôi giận và Alex đã vui vẻ trở lại là anh yên tâm rồi. Trước đó anh còn đau đầu không biết làm sao để làm cho Linh nguôi giận, nhưng Alex đúng là một viên ngọc mát lành, có thể làm dịu đi những cơn nóng nảy khủng khiếp nhất của cô.


Bữa sáng muộn cứ thế diễn ra êm đềm trong những câu chuyện của Đại và tiếng cười thích thú của hai đứa trẻ.








Chương 87: Vụ bắt cóc





Linh nhìn bầu trời ảm đạm, thê lương qua khung cửa kính của cửa hàng. Mấy ngày nay, trời liên tục mưa phùn, chỉ thỉnh thoảng mới tạnh ráo đôi chút khiến mùa đông càng thêm lạnh lẽo. Mọi vật co lại trong gió rét. Sắc trời u ám như muốn báo trước một điều gì đó rõ ràng không vui vẻ làm cho tâm trạng hân hoan của Linh cũng nhạt dần đi.


Từ lúc tới cửa hàng tới giờ, cô không thể tập trung làm bất cứ việc gì được, cô đã không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra từ đêm qua cho tới sáng nay. Đó là điều mà ngay cả mơ cô cũng không dám. Cô có thể một lần ngủ say trong vòng tay Đại. Con cô hồn nhiên gọi anh là bố, không, phải nói là nó tha thiết muốn gọi anh là bố. Trong tâm hồn non nớt và ngốc nghếch của con cô, chỉ cần một người đàn ông khiến nó tự hào và kiêu hãnh là nó sẵn sàng chấp nhận thay thế cho vị trí của Cường. Với Alex, nó muốn nhiều người yêu thương nó hơn là chỉ một người, và nó cũng sẵn sàng mở lòng ra với nhiều người hơn. Trước đây, khi hai mẹ con cô sống ở nước ngoài, cuộc sống vô cùng thoải mái, thậm chí là thừa thãi, nhưng hai mẹ con lại thiếu nhất là tình yêu thương. Không người thân quen, không bạn bè, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau nơi đất khách quê người. Cũng bởi vậy mà sau khi trở lại Việt Nam, thấy con trai vui vẻ và yêu đời hơn khi gặp được nhiều người thân yêu của nó, cô đã quyết định sẽ ở lại.


Cuộc sống của hai mẹ con đã dần đi vào quỹ đạo tại thành phố này, cô cũng không muốn thay đổi nữa.


Đặt quá nhiều suy nghĩ vào những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua nên Linh không hề biết rằng cả ngày hôm nay có một đôi mắt luôn lén nhìn cô với vẻ hằn học, căm tức. Sau khi biết Linh là vợ trước của Cường, Hà Phương càng ngày càng không ăn ngon ngủ yên, lúc nào cũng suy nghĩ xem phải làm thế nào để con gái cô giành được quyền thừa kế? Những suy nghĩ độc ác và đáng sợ cũng dần dần nảy sinh trong đầu người phụ nữ này.


Cô ta muốn Alex biến mất trong cuộc sống của Cường.


Đó là cách duy nhất để Gia Hân có thể hưởng trọn gia tài của bố nó. Thời gian của Cường không còn nhiều, cô ta muốn hành động trước khi quá muộn. Chỉ trong hai ngày qua, nhờ vào công việc cũ ở quán bar của mình, cô ta tìm được vài thành phần bất hảo, là dân anh chị trong giang hồ, cô ta muốn mượn tay bọn người này để trừ đi cái họa trong lòng mình. Bây giờ chỉ còn chờ thời cơ nữa là xong. Lúc này đây, cơn ghen với người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở đằng kia đã làm cho Hà Phương mờ mắt, chỉ muốn lập tức nhổ ngay cái gai trong mắt này.


Đột nhiên, Hà Phương thấy Linh nhận một cuộc gọi. Sau đó Linh cuống cuồng khoác thêm áo dạ, quàng khăn lên cổ và đi ra phía cửa. Lúc ra tới cửa, như sực nhớ ra, Linh còn dặn hai cô thu ngân ngồi gần đó:


- Nếu con trai tôi tới mà tôi chưa về thì cứ bảo thằng bé đợi tôi ở đây nhé! Tôi sẽ về ngay.


- Có việc gì mà chị gấp thế? – Một cô thu ngân ngạc nhiên hỏi.


- Tôi tới bệnh viện một lát.


Trả lời vội một câu, sau đó cô tra chìa khóa vào xe máy và đi thẳng tới bệnh viện. Hai cô thu ngân ngồi đối diện đưa mắt nhìn nhau, một cô chép miệng:


- Hình như chị ấy có người nhà nằm viện hay sao ấy, dạo này thấy vào bệnh viện suốt.


- Chắc thế.


Chỉ riêng Hà Phương không chú ý gì tới cuộc trò chuyện của hai cô thu ngân kia, bởi cô vừa phát hiện ra một thời cơ tốt để có thể thực hiện hành động của mình.


Quả nhiên, Linh vừa đi được hơn hai mươi phút thì xe mẫu giáo chở Alex cũng về tới đây. Hà Phương hăng hái đi ra đón thằng nhóc và đưa nó vào trong cửa hàng. Vì bây giờ là cuối ngày nên cửa hàng bắt đầu đông khách mua lẻ hơn, các nhân viên đều bận túi bụi. Hà Phương kéo thằng nhóc về phía bàn làm việc của Linh, sau đó bắt đầu trò chuyện với nó.


Alex ngồi chơi ghép hình được một chốc, thấy mẹ vẫn chưa về, nó ngẩng đầu hỏi Hà Phương:


- Chừng nào mẹ cháu về hả cô?


- Muộn đấy, mẹ cháu tới bệnh viện rồi. Hay là để cô đưa cháu tới đó nhé!


Alex ngẫm nghĩ một chút sau đó gật đầu đồng ý. Ở đây nó thật sự cảm thấy rất chán. Hà Phương mỉm cười, giúp nó đeo ba lô lên, mở điện thoại gọi taxi sau đó dắt nó ra cửa, không quên nói với hai người thu ngân:


- Alex muốn tới chỗ chị Linh, chị đưa nó tới đó rồi sẽ quay về.


Chẳng biết hai cô thu ngân bận bịu có nghe hay không, Hà Phương dắt Alex đi thẳng ra cửa. Một chiếc taxi đỗ xịch ngay trước mặt hai người. Hà Phương mở cửa sau, dắt Alex lên sau đó cũng ngồi vào cạnh nó. Nhưng vừa đóng cửa lại, cô ta giả vờ như nhớ ra, nói với người lái xe:


- Xin lỗi, chờ tôi một chút, tôi để quên điện thoại trong cửa hàng rồi.


***


Linh không ngờ chỉ sau một ngày không gặp, tình trạng sức khỏe của Cường lại xấu đi đến thế. Hai ngày trước, Cường còn thông báo sắp được ra viện, thế mà chiều nay cô lại nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Cường báo rằng anh lại bắt đầu hôn mê sâu. Nếu như quả thật Cường đã tới lễ hội Giáng sinh của trường mầm non nơi Alex đang học vào tối qua, thì rất có thể đó là nguyên nhân làm cho sức khỏe của anh kém đi.


Vẫn chỉ có người trợ lý của anh ở đó. Người trợ lý này đã theo Cường từ những ngày anh mới về nước, tình cảm giữa họ thân thiết hơn cả anh em. Những ngày Cường ở trong bệnh viện, ngoại trừ mẹ anh và hai mẹ con Linh thì người trợ lý này là người ở bên cạnh anh nhiều nhất.


- Tôi tưởng sức khỏe anh ấy đang tốt lên chứ? – Linh lo lắng hỏi anh ta.


Người trợ lý nhìn cô một hồi, sau đó thở dài:


- Bác sĩ nói cậu ấy bị nhiễm lạnh, do sức khỏe không tốt nên phổi cũng bị ảnh hưởng rất xấu.


- Nhiễm lạnh? Tại sao?


Viên trợ lý lắc đầu.


- Cậu ấy không cho tôi nói.


- Có phải tối qua anh ấy đã tới Winter để gặp Alex? – Linh lập tức đưa ra lời phỏng đoán của mình.


Viên trợ lý nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng thầm lưỡng lự, sau đó mới nói:


- Cậu ấy thật là một người cố chấp.


- Tại sao anh không ngăn cản anh ấy lại?


- Chị nghĩ tôi có thể ngăn cản được sao? – Anh ta nhếch mép cười – Cậu ấy nói rằng muốn một lần nữa được đứng thẳng trước mặt con trai, được dạy dỗ con, được trò chuyện với con như một người cha khỏe mạnh. Cậu ấy đã rất cố gắng để giữ cho mình không gục ngã trước cơn đau. Mặc dù phải trải qua một đêm Noel đau đớn và cô đơn trong bệnh viện, nhưng tôi thấy cậu ấy cười mãn nguyện và hạnh phúc.


Linh ngồi phịch xuống ghế. Những giọt nước mắt yếu đuối lại trào ra không ngừng. Cường thật sự vẫn là người đàn ông ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, hay nói đúng hơn là anh luôn rất yếu đuối mỗi khi đối mặt với vấn đề này. Trong công việc, anh có thể là một người rất đáng sợ, nhưng trong tình cảm lại hoàn toàn ngược lại. Nếu có điều gì đó ngăn trở Linh có ý định tái hôn thì chắc chắn đó chính là Cường. Cô cảm thấy có lỗi, nhất là khi anh đang trong tình trạng sức khỏe thế này. Những ngày qua khi cô và Alex tới với anh, anh vui vẻ lên nhiều, sức khỏe cũng dần tốt lên. Cô không chắc nếu cô tìm cho Alex một người cha khác thì Cường sẽ không suy sụp hay đau buồn hơn. Làm gì có ai dễ dàng mỉm cười khi thấy đứa con máu mủ của mình nhận một người khác làm cha chứ?


Nhưng anh thật sự là quá ngốc nghếch, chỉ vì không muốn con thất vọng mà lại liều lĩnh trốn khỏi bệnh viện tới thăm nó trong tình trạng sức khỏe không cho phép. Trong lòng Linh lúc này chỉ còn nỗi hoang mang và lo lắng. Quên đi Đại, quên đi buổi sáng hạnh phúc ngắn ngủi, trong đầu cô chỉ còn chập chờn hình ảnh gầy guộc thảm thương của Cường.


- Bác sĩ nói thế nào? – Linh lau đi nước mắt, cố gắng cất giọng khàn khàn hỏi người trợ lý của Cường.


Viên trợ lý lắc đầu thay cho câu trả lời.


- Bao… bao lâu…? – Môi run run, cô cố gắng để giọng nói được bật ra một cách bình thường nhất.


Lại một cái lắc đầu nữa thay cho câu trả lời.





Cái lắc đầu này làm Linh sụp đổ hoàn toàn. Cô lặng lẽ quay sang nhìn anh, đôi mắt nhắm nghiền, đang một mình vật lộn trên lằn ranh sống chết, giữa những dây nhợ, máy móc. Cô như nghe được tiếng thở nhọc nhằn của anh, tiếng tim anh đập.


Viên quản lý ngồi ở phía sau, lặng lẽ nhìn Linh, thấy cô đang nắm lấy tay Cường thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh có cảm giác mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ người phụ nữ này. Một thời gian dài khi chứng kiến Cường vật vã với chuyện tình cảm, rồi uống rượu gần như mỗi ngày, anh cảm thấy rất căm ghét người đàn bà đã làm cho vị chủ tịch trẻ của mình phải ra nông nỗi ấy. Người đàn ông trẻ và tài năng chưa một lần gục ngã trên thương trường, mạnh mẽ vùi dập tất cả những đối thủ khó nhằn nhất bằng những đòn tấn công khủng khiếp nhất, ấy vậy mà cuối cùng lại bị thất bại thảm hại trên tình trường. Anh từng đổ lỗi cho Linh vì tất cả. Nhưng nhiều ngày qua, khi tiếp xúc với cô, đặc biệt được nghe Cường kể lại những chuyện năm xưa, anh biết cô gái này đã sống không dễ dàng gì. Phải dũng cảm thế nào mới có thể một thân một mình sang đất khách học hành và lập nghiệp, rồi phải dũng cảm thế nào để từ bỏ một tương lai trải thảm hoa để quay về Việt Nam, vì đứa cháu côi cút mà chấp nhận đi làm người ở cho gia đình khác, và phải dũng cảm thế nào mới có thể chối bỏ người đàn ông yêu thương mình để tác thành cho anh ta với người đàn bà khác. Nếu không dũng cảm, chưa chắc một người đàn bà chỉ vì những oán hận của đời trước mà dám từ bỏ cuộc sống giàu sang, phú quý cùng với một người đàn ông thực sự yêu thương mình. Có lẽ cô ra đi cũng không dễ dàng gì?


Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang suy nghĩ của hai người. Linh nhìn màn hình điện thoại như người mất hồn, nhưng cuối cùng cô vẫn bắt máy:


- Có chuyện gì không anh? – Cô hờ hững hỏi.


Người gọi là Phong.


- Alex tới chỗ em chưa?


Câu hỏi đầy lo lắng của Phong làm Linh giật bắn người, lập tức tỉnh táo trở lại.


- Em bảo nhân viên ở cửa hàng trông chừng thằng bé rồi mà. Em đang ở bệnh viện, anh Cường…


- Vậy là nó chưa đến sao? Nhân viên cửa hàng bảo nó đòi tới chỗ em nên cô ấy đã bắt taxi để đưa nó đi. Nhưng sau đó cô ấy quên điện thoại và vào lấy, lúc đi ra thì đã không thấy chiếc taxi đâu cả. Cô ấy còn tưởng thằng bé tới chỗ em trước rồi nên nhờ anh gọi hỏi em.


- Không… nó chưa tới… nó đi lâu chưa? Với lại nó làm gì có tiền, chẳng có tài xế taxi nào đồng ý chở nó đi nếu không có người lớn đâu – Mặt Linh tái đi, dường như linh cảm chẳng lành của cô từ chiều đã bắt đầu rõ ràng hơn, tới nỗi cô không khỏi run rẩy khi nghĩ tới tình huống xấu nhất.


- Cô nhân viên kia nói cũng được bốn lăm phút rồi.


- Từ cửa hàng tới bệnh viện cũng chỉ chừng hai mươi phút thôi. Trời ơi, nó liệu có bị sao không?


- Em cứ bình tĩnh, lúc này phải bình tĩnh, chờ ở đấy thêm chút nữa đi. Gọi điện cho vài người quen như chỗ ông ngoại, chỗ bà Ngân xem nó có tới đó chơi không? Cả Đại nữa… Anh sẽ đi báo công an ngay lập tức. Anh cũng cảm thấy có chuyện không hay rồi – Phong dặn dò sau đó lập tức cúp máy.


Mấy nhân viên cửa hàng nghe thấy cuộc nói chuyện của Phong cũng trở nên run rẩy. Dù sao trước khi ra ngoài, Linh cũng dặn dò họ phải trông chừng thằng bé, không ngờ lại để xảy ra chuyện này. Mọi người len lén đưa mắt nhìn Hà Phương, cũng chỉ thấy mặt cô ta như sắp khóc, có lẽ là lo lắng cho Alex hơn cả. Dù sao thì chuyện này cũng trực tiếp liên quan tới cô ấy.





- Đi đâu ạ? – Hà Phương run run hỏi.


- Tới đồn cảnh sát. Cô là người duy nhất nhìn thấy chiếc taxi đó – Phong đáp sau đó dứt khoát kéo Hà Phương đi theo mình ra ô tô, dù sao chuyện này cô ta có không muốn hợp tác cũng không thể được.


Hà Phương bị ấn ngồi vào trong xe. Trong lúc Phong cố gắng tập trung nhìn đường và đi thật nhanh thì Hà Phương ngồi bên cạnh lại mang một vẻ mặt hoàn toàn khác.


“Muốn cứu con các người ư? Nằm mơ đi”.Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .